Đích nữ

[Chương 31 + 32] Đích nữ – Nhiễm Lạc Tầm

eb64f6daee66a5582f9eed0b2b24fcbe1d8aeba1a9b9f-N29p4N_fw658

Chương 31:

Thanh Lan, một đời sai, chính là vì một khắc như vậy, lơ đãng nhìn thoáng qua vẻ đau lòng của Ân Lưu Chi, cảm giác đau lòng lại nảy mầm, cắm rễ thật sâu trong lòng. Lần đó đã tạo thành một sai lầm lớn, khiến bà hối hận cả đời.

Thanh Lan thở dài một tiếng, tựa như sực tỉnh từ trong hồi ức. Trong nháy mắt như vậy, Tự Tranh cảm thấy, khi ở trong hồi ức có Ân Thái y, gương mặt Thanh Lan đột nhiên bừng sáng, khiến cho bà nhìn qua có vẻ đẹp lay động lòng người.

“Sau đó lão gia và phu nhân thành thân, vốn là tình thâm lưu luyến, nhưng không biết lão gia nghe từ đâu mấy lời, nói Ân Thái y hiện tại vẫn chưa thành hôn, là vì lưu luyến phu nhân”, Thanh Lan than thở.

Tự Tranh xiết chặt nắm tay, lạnh lùng nói: “Hắn yêu mẫu thân, đó là chuyện của hắn, có quan hệ gì tới mẫu thân?”.

Thanh Lan mang theo vẻ đau thương nhìn về phía Tự Tranh, thấp giọng nói: “Nhưng có một lần, lão gia nhìn thấy… nhìn thấy phu nhân và Ân Lưu Chi ôm nhau…”.

Tự Tranh ngạc nhiên, hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức dùng tay che miệng: “Nói như thế, mẫu thân thực sự…”.

“Không không không! Nhị tiểu thư tuyệt đối không được hiểu lầm!” Thanh Lan vội vàng biện giải: “Cho dù ái mộ phu nhân, Ân Thái y cũng chỉ dừng ở mức lễ tiết, chỉ là không biết vì sao, ngày ấy lại đúng lúc để lão gia nhìn thấy một màn như vậy. Cũng bắt đầu từ đó, lão gia và phu nhân không ngừng tranh cãi, thậm chí náo tới mức muốn bỏ vợ”.

Tự Tranh có thể tưởng tượng được, phụ thân vốn yêu mẫu thân tha thiết khi nhìn thấy cảnh tượng đó sẽ đau lòng như thế nào. Nhưng nếu đúng như Thanh Lan vừa nói, mẫu thân và Ân Thái y chỉ dừng ở mức lễ tiết, tại sao ở trong Bạch phủ lại để phụ thân nhìn thấy cảnh tượng khó chấp nhận nổi như thế?

“Sau đó không biết vì sao, lão gia không nhắc tới việc bỏ vợ nữa, nhưng từ từ lạnh nhạt với phu nhân, mãi tới tận khi Lưu Chi qua đời”. Tiếng Thanh Lan tựa như thảm thiết kéo dài, rồi dần dần không còn nghe thấy thanh âm.

“Cái gì?” Tự Tranh kinh ngạc “Ngươi nói Ân Thái y chết rồi?”.

“Phải, chết vô cùng khốc liệt, là ở trên đường từ trong cung về phủ, chết dưới mưa tên” Thanh Lan nghẹn ngào.

Tự Tranh suy tư trong chốc lát nói: “Tại sao lại như vậy?”.

Thanh Lan nhìn về phía bia mộ: “Nghe nói là sơn tặc lẻn vào trong kinh thành làm loạn. Vật đáng giá trên người Ân Thái y đều bị cướp đi. Thi thể của hắn, toàn thân không còn chỗ nào lành lặn. Một người hào hoa phong nhã như vậy lại…”.

Nói tới đây, Thanh Lan nghẹn ngào không thể nói tiếp, cho dù bà cố gắng che giấu, nhiều năm trôi qua như vậy, nói tới cái chết của Ân Lưu Chi, bà vẫn như cũ đau lòng không kiềm chế được.

Đưa tay lau nước mắt trên mặt, Thanh Lan hít sâu một hơi, chậm rãi tiếp tục: “Bởi vì Ân Thái y chết, lão gia và phu nhân đột nhiên hòa hoãn, sau đó thì có nhị tiểu thư”.

“Đã như vậy, ta vì sao lại bị đưa tới Doãn Quang?” Tự Tranh hỏi.

Thanh Lan cắn môi, suy nghĩ hồi lâu, giống như đấu tranh trong lòng, rồi mới thấp giọng nói: “Khi nhị tiểu thư ra đời, lão gia vô cùng vui mừng. Nhưng sau đó có một ngày, nhị phu nhân bỗng nhiên nói tới việc trước khi Ân Thái y qua đời mấy ngày có từng mời phu nhân qua phủ một chuyến”.

“Qua phủ một chuyến? Là vì chuyện gì?” Tự Tranh vội vàng hỏi.

Thanh Lan lắc đầu: “Nô tì không biết. Tuy rằng hôm đó nô tì cùng theo tới, nhưng phu nhân không cho nô tì tới gần”.

Tự Tranh kinh hoảng: “Chỉ có hai người mẫu thân và Ân Thái y?”.

“Không, còn có hai, ba người nữa, chỉ là nô tì nhìn lạ mắt, cũng không biết” Thanh Lan đáp. “Sau đó nô tì cũng đã nói với lão gia chuyện này, chỉ là phu nhân không chịu giải thích một lời, lão gia cũng không tin nô tì”.

Tự Tranh kinh ngạc, từ trong lời nói của Thanh Lan, nàng nghe ra được mẫu thân dường như có chuyện giấu giếm phụ thân. Nhưng đến cùng là thiên đại sự gì, mới khiến cho mẫu thân thà bị hiểu lầm cũng phải bảo toàn bí mật?

“Đây hẳn là nguyên do sau khi nhị tiểu thư sinh ra, lão gia liền muốn đưa người tới Doãn Quang. Phu nhân ban đầu không đồng ý, nhưng sau khi dượng người từ Doãn Quang tới nói chuyện, phu nhân lại bằng lòng”. Thanh Lan lau nước mắt trên mặt, lộ ra một nụ cười yếu ớt: “Nhị tiểu thư trưởng thành đoan trang hiền thục như vậy, có thể thấy những năm qua, dượng người là thực tình hết sức yêu thương tiểu thư”.

“Còn mẫu thân người…” Tự Tranh lại hỏi.

Thanh Lan nhìn Tự Tranh, trịnh trọng đáp: “Sau khi nhị tiểu thư bị đưa tới Doãn Quang, phu nhân cả ngày âu sầu, thân thể cũng dần kém đi. Ba năm trước đã qua đời”.

Nước mắt đua nhau lướt xuống gò má Tự tranh. Nàng đau thương nở nụ cười: “Vì lẽ đó, chỉ dựa một câu nói của nhị nương, phụ thân liền nghi kỵ mẫu thân, cũng phủ nhận ta? Mẫu thân liền rơi vào kết cục thê thảm như vậy?”. Nàng quay đầu về phía bia mộ, tưởng tượng tới cảnh tượng thê lương khi mẫu thân qua đời, nghĩ tới mình không thể tận hiếu dưới gối của bà, bi thương nói: “Nếu như mẫu thân và Ân Thái y thực sự trong sạch, như vậy mẫu thân người, yêu một đời, đến cùng là yêu nhầm người…”.

Chương 32:

Thanh Lan tiến lên, nắm tay Tự Tranh, chậm rãi nói: “Tiểu thư, bọn họ thực sự trong sạch. Nhưng trong phủ có người muốn mượn chuyện này gây sóng gió?”.

Tự Tranh ngẩn ra: “Ngươi nói là nhị nương?”.

Thanh Lan không cho ý kiến, chỉ nói tiếp: “Tuy nói sau khi nhị phu nhân nhập phủ được lão gia đặc biệt sủng ái, chuyện trong nhà dần dần cũng do nhị phu nhân chưởng quản. Nhưng có hai việc là cái gai không thể nhổ bỏ trong lòng nhị phu nhân. Một là nàng vốn tưởng rằng lão gia sẽ bỏ phu nhân, như vậy nàng có thể danh chính ngôn thuận ngồi vào vị trí đại phu nhân Bạch phủ, nhưng cuối cùng chuyện này lại bị bỏ mặc. Thứ hai chính là Tự Thấm thiếu gia…”.

“Ca ca?” Tự Tranh kinh ngạc thốt lên.

“Không sai. Tự Thấm thiếu gia là bị lão gia cưỡng ép đưa từ Chước Hoa viện tới Thanh U viện.

Lão gia từng tuyên bố với người trong phủ, Tự Thấm thiếu gia vào Thanh U viện, chính là con trai trưởng của phu nhân. Nghĩ tới là lão gia cân nhắc cho tương lai của thiếu gia sau này, nhưng như thế càng khiến cho nhị phu nhân hận phu nhân tới cực điểm, cảm thấy là phu nhân cướp đi Tự Thấm thiếu gia”. Thanh Lan thở dài một tiếng: “Thêm nữa, lão gia cùng phu nhân vốn có hiềm khích, nhị phu nhân bên gối nói một tiếng, tình cảnh phu nhân lại càng khổ sở”.

Nghe tới đó, Tự Tranh đột nhiên bừng tỉnh. Chẳng trách nhị phu nhân nhìn qua làm như quan tâm, nhưng lại cố tình để cho nàng biết được chuyện gia phả. Nói như vậy hai nha đầu trong hòn giả sơn ngày ấy, nói không chừng chính là nhị phu nhân an bài, vì thế trong mấy nha đầu sau này được phân tới Thanh U các làm việc vặt cũng không có hai nha đầu kia.

Trong nháy mắt Tự Tranh đột nhiên cảm thấy, Bạch phủ giống như một hang động tối đen bí ẩn. Có quá nhiều bí mật ẩn giấu trong đó. Nàng mơ hồ cảm thấy tựa như có điều gì đó không đơn giản giống như Thanh Lan vừa nói. Mà nàng đơn độc đứng ở rìa huyệt động này, cảm nhận được gió lạnh thổi từ bên dưới tới, không lưu ý một chút sẽ bị cuốn xuống dưới tan xương nát thịt.

“Nhị tiểu thư, lần này hồi phủ người cũng biết con đường phía trước vô cùng hung hiểm. Thanh Lan chỉ là một nô tì, cho dù dốc lòng bảo hộ, nhưng cũng lực bất tòng tâm. Chuyện căn hầm ngày đó, khó đảm bảo sẽ không có lần thứ hai. Nếu như đã đến nước này, Thanh Lan thực sự lo sợ nhị tiểu thư có chuyện gì…” nói rồi Thanh Lan quỳ gối trước mặt Tự Tranh: “Nhị tiểu thư, nô tì hôm nay mạo hiểm đại bất kính nói ra những lời này, là hi vọng sau này tiểu thư ở trong phủ lưu tâm mọi chuyện, chỉ có nhị tiểu thư mạnh khỏe, phu nhân người… dưới cửu tuyền mới có thể an lòng!”.

Tự Tranh rơi lệ, ôn nhu đỡ Thanh Lan dậy nói: “Thanh Lan cô cô, ngươi chịu khổ rồi”. Tự Tranh biết, mặc dù Thanh Lan không nói, nhưng nàng cũng có thể tưởng tượng ra được, trong ba năm sau khi mẫu thân từ trần, Thanh Lan làm sao chịu ủy khuất mà sống qua ngày. Không có chủ nhân để dựa vào, một mình bảo vệ Thanh U viện, không biết đã nếm bao nhiêu dày vò.

Thanh Lan nhìn Tự Tranh, tựa như nhìn thấy Giang Tố Vấn tuổi trẻ nhiều năm về trước. Khuôn mặt mỉm cười dịu dàng của nàng và của Tự Tranh chồng lên nhau, nước mắt làm nhòe hai mắt Thanh Lan. Tất cả khổ cực, áy náy và hối hận cùng lúc dâng lên, chỉ hóa thành một câu nghẹn ngào: “Nhị tiểu thư…”.

Từ Hàn Không tự trở về phủ, tâm tình Tự Tranh vô cùng nặng nề. Chỉ là đi tế bái, nhưng liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhiều bí mật cùng lúc ập tới khiến nàng không kịp thở. Tự Tranh thực sự cảm thấy bối rối. Lát sau, nàng trầm giọng nói: “Đến kinh thành được một thời gian rồi, hôm nay trở lại viết một phong thư gửi tới Doãn Quang đi, ta rất nhớ cô…”.

“Vâng”, Thanh Lan thấp giọng đáp.

Tự Tranh nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Chuyện trong rừng đã khiến nàng chịu kinh hãi không nhỏ, cả người tựa như bị rút cạn sinh lực, tựa vào thành xe ngựa, trong đầu nàng không ngừng hiện lên đôi mắt trên gương mặt dùng vải đen che đi kia, đúng là đôi mắt mà nàng quen thuộc. Còn Thác Bạt Lan ngồi trong rừng thổi tất lật kia, rốt cuộc là người phương nào? Nàng không biết vì sao khi người mặc áo đen cầm kiếm xống về phía Thác Bạt Lan, nàng lại theo bản năng lao ra ngăn cản. Có thể là bởi vì nàng cảm thấy, nếu như người kia đúng là Nhan Băng ca ca, thì quyết không thể để tay của huynh ấy dính máu tươi. Kiếm của huynh ấy không nên dùng vào những việc như thế này…

Vô vàn nghi vấn xoay quanh trong đầu nàng, thêm việc của Bạch phủ, Tự Tranh chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung. Cũng không biết qua bao lâu, Tự Tranh ngồi trong chiếc xe ngựa xóc nảy từ từ thiếp đi, đột nhiên thấy Tử Đồng bên ngoài cho xe dừng lại. Đào Âm vén rèm xe, hỏi: “Sao vậy?”.

“Không sao” Tử Đồng đáp: “Có một chiếc xe ngựa suýt nữa đụng vào thôi”.

Tự Tranh yên lặng vén mành nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một chiếc xe ngựa vải màu xanh lam lách qua, mà người bên trong xe cũng cùng lúc vén rèm nhìn ra. Đó là một người đàn ông trung niên hơi to béo, đôi mắt hẹp dài tinh tế thoáng nhìn qua Tự Tranh, hơi run lên, lập tức lộ ra ý cười sâu xa…

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s