[Chương 35] Đích nữ trọng sinh ký – Lục Nguyệt Hạo Tuyết

 


Chương 35: Ma đầu cuồng sát (2)

Đi một hồi lâu, mãi cho tới khi không nghe thấy tiếng ngựa nữa, Ngọc Hi mới vén rèm lên, hỏi Hàn Kiến Minh: “Đại ca, người vừa rồi là tôn tử của Vân lão tướng quân, Vân Kình sao?”

Không đợi Hàn Kiến Minh trả lời, Hàn Kiến Nghiệp đã lầm bầm nói: “Không ngờ tên này lại nổi danh như vậy, ngay cả Hi nhi cũng nghe nói tới hắn.”

Ngọc Hi khẽ run lên, Vân Kình, đích trưởng tôn Vân lão tướng quân phủ Vân Kình, vậy cũng chính là ma đầu cuồng sát tiếng tăm lừng lẫy Đại Chu triều, nàng làm sao có thể không nghe nói tới?

Vân Kình từ khi bắt đầu lãnh binh chưa từng chiến bại, nhưng hắn có một điểm khiến người ta lên án, đánh trận chưa bao giờ để lại người sống, cũng tức là không có tù binh, mỗi lần đánh giặc xong thi thể chồng chất như núi. Mặt khác, hắn từng đồ sát một tòa thành, một thành trì mấy vạn người, dưới một mệnh lệnh của hắn mà biến thành địa ngục trần gian.

Ngọc Hi nhớ rất rõ, chuyện đồ thành sau khi lan truyền tới kinh thành, vị hôn thê của hắn đang sống sờ sờ cũng bị hù chết. Chuyện này lúc đó ở kinh thành lưu truyền vô cùng sôi nổi, cho dù là Ngọc Hi ở trong nội trạch, tin tức không linh thông cũng nghe nói qua.

Đột nhiên, Ngọc Hi nhớ tới một chuyện, bèn hỏi: “Nhị ca, người còn lại có phải là đích trưởng tử của Giang đại nhân Giang Văn Nhuệ?” Nếu nàng nhớ không lầm, mẫu thân Giang Hồng Phúc hẳn là Vân gia cô nương, từ cách xưng hô vừa rồi của hai người, bọn họ hẳn là biểu huynh đệ.

Hàn Kiến Nghiệp là người khá qua loa, nhưng Hàn Kiến Minh thì không. Hàn Kiến Minh nghe thấy vậy, rất kinh ngạc: “Tứ muội muội từ nơi nào nghe thấy tên Hồng Phúc biểu đệ?”

Ngọc Hi trong lòng lộp bộp một tiếng, không ngờ thiếu niên kia đúng là Giang Hồng Phúc, chẳng trách nàng nhìn hắn luôn cảm thấy có chút quen thuộc, Giang Hồng Phúc và Giang Hồng Cẩm thực sự có vài nét tương đồng. Ngọc Hi đè nén sóng to gió lớn trong lòng, cười nói: “Muội nghe bà tử trong phủ nói, bọn họ nói đích trưởng tử của Giang đại nhân đọc sách rất giỏi, hơn nữa còn bái được danh sư, chỉ là sinh mẫu khuất núi quá sớm. Không biết có phải là thật hay không?”

Bà tử Quốc công phủ khi tụ tập sẽ bàn tán một ít chuyện bát quái kinh thành, điều này Hàn Kiến Minh cũng biết, vì lẽ đó hắn không hoài nghi gì: “Đúng vậy, Hồng Phúc biểu đệ rất thông tuệ, thuở nhỏ đọc sách học hành rất tốt, bây giờ đã bái sơn trưởng [1] Bạch Đàn thư viện làm thầy.” Sơn trưởng Bạch Đàn thư viện là đại nho danh chấn thiên hạ, có thể bái ông ấy làm thầy, tiền đồ tương lai của Giang Hồng Phúc không thể đoán định được.

––––––[1] Sơn trưởng: Là cách xưng hô của các triều đại với người đứng đầu thư viện, tương đương với hiệu trưởng bây giờ. Sau này khoa cử bị hủy bỏ, cách xưng hô này cũng biến mất––––––

Ngọc Hi chỉ nghe nói qua Giang Hồng Phúc thông tuệ, nhưng cụ thể nàng cũng không rõ ràng: “Đã bái danh sư như vậy, chắc chắn phải rất lợi hại. Đúng rồi, đại ca, nhị ca, Vân Kình biểu ca hẳn là rất lợi hại phải không?”

Hàn Kiến Nghiệp không nghĩ nhiều, lập tức đáp: “Vân Kình ba tuổi đã bắt đầu tập võ, cho dù là võ công hay là cưỡi ngựa bắn cung, trong số những người đồng trang lứa trong kinh thành, không có ai là đối thủ của hắn.”

Hàn Kiến Minh không nhịn được chen vào một câu: “Vân Kình biểu đệ đọc sách cũng không kém. Nhị đệ, đệ phải đi theo người ta mà học tập, văn võ đều song toàn.” Vân Kình và Hàn Kiến Nghiệp bằng tuổi. Nghĩ tới Vân Kình, lại nhìn đệ đệ của mình, Hàn Kiến Minh có chút cảm thán, nếu đệ đệ hắn được một nửa Vân Kình, hắn sẽ thực thỏa mãn.

Ngọc Hi trong lòng có chút buồn bực, nghe đồn Vân Kình không chỉ thích giết người, còn nói hắn thích ăn thịt người, uống máu người, là một kẻ cực kỳ biến thái. Đây cũng là nguyên do tại sao vừa nãy nàng vừa nghe thấy cái tên này liền sợ hãi như vậy. Nhớ lại tiếng cười sang sảng của thiếu niên kia, còn có tính tính hào sảng của hắn, Ngọc Hi nghi hoặc không rõ, tại sao Vân Kình trước sau lại thay đổi tới như vậy. Trong này, ắt có biến cố lớn phát sinh. Còn là biến cố gì, Ngọc Hi cũng không rõ ràng. Đời trước, nàng còn không hiểu hết chuyện của chính mình, làm gì còn tâm tư đi quan tâm chuyện của người khác. Hơn nữa, Vân Kình tuy rằng mang hung danh, nhưng cuộc sống so với nàng còn tiêu sái hơn nhiều.

Trở về Tường Vi viện, Ngọc Hi mở hồng bao Vân Kình và Giang Hồng Phúc đưa. Hồng bao của Giang Hồng Phúc là hai thỏi vàng như ý, còn Vân Kình đưa là một đôi lợn con bằng vàng ngốc nghếch đáng yêu.

Ngọc Hi vuốt ve hai con lợn con, lẩm bẩm chẳng trách cầm trong tay nặng như vậy, con lợn nhỏ này ít nhất cũng phải nặng tới bốn, năm lạng.

Một chuyến ra ngoài, Ngọc Hi kiếm lời đầy túi. Có ích lợi mật ngọt như vậy, Ngọc Hi ngày hôm sau lại cùng huynh đệ Hàn Kiến Minh tới Xương Bình hầu phủ Chu gia. Lần này không chỉ có mình Ngọc Hi đi, còn có Ngọc Như cũng đi theo.

Thăm người thân cho tới mùng sáu mới coi như xong.

Ngọc Hi tính toán một hồi, không tính quà gặp mặt, chỉ riêng tiền lì xì đã có hơn bốn trăm lượng bạc, thực sự là kiếm bộn rồi. Chẳng trách nói tiểu hài tử thích tết đến, tết đến là có bạc thu nha!

Hồng San thấy Ngọc Hi nhìn mấy thỏi vàng bạc này, cười tới mức mắt cũng híp thành một đường chỉ, trong lòng thầm nói, cô nương nhà nàng có xu hướng mê tiền.

Đảo mắt đã tới mười bốn tháng giêng, Hàn Kiến Nghiệp hỏi Ngọc Hi: “Hi nhi, tết nguyên tiêu có muốn theo ta đi xem hoa đăng không?”

Ngọc Hi mắt lấp lánh, đáp: “Được!” Đời trước nàng còn chưa từng được xem hoa đăng, đời này có cơ hội làm sao có thể bỏ qua.

Hàn Kiến Minh quát một tiếng: “Hồ đồ, buổi tối nguyên tiêu nhiều người nguy hiểm, không thể đi.”

Ngọc Hi không chút để ý nói: “Không sợ, đại ca, nhị ca sẽ bảo vệ muội.” Đến xem hoa đăng, khẳng định có rất nhiều gia đinh đi theo, không có gì đáng lo.

Hàn Kiến Nghiệp nghe vậy, bật cười thành tiếng.

Hàn Kiến Minh nhìn dáng vẻ Ngọc Hi, có chút đau đầu. Trước còn tưởng rằng Ngọc Hi tính tình trầm ổn, vậy mà vừa nói tới chuyện đi chơi liền lộ nguyên hình. Hàn Kiến Minh hù dọa: “Nguyên tiêu có rất nhiều kẻ buôn người, rất nhiều hài tử bị những người này bắt cóc. Không thể đi.” Tết nguyên tiêu không chỉ có kẻ buôn người, còn từng xuất hiện sự kiện giẫm đạp người. Có thể nói, tết nguyên tiêu vô cùng nguy hiểm, trừ phi đặt được ghế lô [2], bằng không các gia đình cũng không cho cô nương nhà mình tới xem hoa đăng.

––––––[2] Ghế lô: Ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi.
Theo: Lạc Việt––––––

Hàn Kiến Nghiệp vỗ ngực nói: “Đại ca yên tâm, ta sẽ bảo vệ Hi nhi.”

Hàn Kiến Minh rất muốn nhéo tai đệ đệ, xem hắn có nghe mình nói chuyện hay không. Biết khuyên bảo vô dụng, Hàn Kiến Minh sử dụng đòn sát thủ: “Việc này phải được tổ mẫu và nương đồng ý mới được.” Mẫu thân có thể sẽ đồng ý, nhưng tổ mẫu chắc chắn sẽ không đồng ý.

Ngọc Hi lôi kéo tay Hàn Kiến Nghiệp, chớp chớp đôi mắt to, đáng thương nói: “Nhị ca, đều dựa vào huynh.” Nói đến cũng kỳ quái, lão phu nhân đối với Thế tử vô cùng nghiêm khắc, nhưng lại đặc biệt sủng ái Hàn Kiến Nghiệp, cho dù Hàn Kiến Nghiệp không lớn lên bên cạnh lão phu nhân, nhưng lão phu nhân vẫn vô cùng yêu thích hắn.

Hàn Kiến Nghiệp đáp ứng một tiếng: “Không phải chỉ là nguyên tiêu ra ngoài xem hoa đăng thôi sao, đâu phải chuyện lớn gì, tổ mẫu nhất định sẽ đồng ý, việc này giao cho nhị ca đi.”

Ngọc Hi cho rằng sẽ phải dây dưa một trận, nhưng khiến cho Ngọc Hi bất ngờ chính là lão phu nhân lại đồng ý. Đáng tiếc là, Thu thị không chịu buông.

Thu thị kéo tay Ngọc Hi, nói: “Tối nguyên tiêu quá nhiều người, quá nguy hiểm, không thể đi.” Hội hoa đăng nguyên tiêu hàng năm đều xảy ra chuyện, bà không dám mạo hiểm.

Ngọc Hi thực sự rất muốn đi, đời trước nàng sống hơn mươi năm còn không được xem hoa đăng, lần này thật vất vả mới có cơ hội, làm sao cam chịu buông tha dễ dàng: “Bá mẫu, con đã lớn như vậy còn chưa được xem hoa đăng, người để con đi đi mà!”

Dưới sự năn nỉ của Ngọc Hi, Thu thị cuối cùng thua trận, nhưng vẫn nói: “Tới lúc ra cửa, không được tách khỏi đại ca và nhị ca của con, biết chưa?”

Ngọc Hi vội vàng gật đầu.

Tin Ngọc Hi được ra ngoài xem hoa đăng đến tai Ngọc Như và Ngọc Thần. Hai người cũng rất muốn đi xem hoa đăng, nhưng lại bị lão phu nhân cự tuyệt tức thì. Lý do rất đơn giản, xem hoa đăng quá không an toàn.

Ngọc Thần có chút buồn bực: “Tổ mẫu, nếu đã không an toàn, vì sao còn để tứ muội muội đi?” Cũng không thể là tứ muội muội thì không sợ.

Lão phu nhân khó nói Ngọc Thần không thể bị va chạm, Ngọc Hi thì không sao. Có một số việc có thể làm, nhưng không thể nói ra được. Lão phu nhân hàm hồ nói: “Đại ca cùng nhị ca con che chở một mình tứ nha đầu không thành vấn đề, nhưng muốn bảo hộ ba người khẳng định là không được.” Kỳ thực nhìn dáng vẻ Ngọc Thần, tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu của mấy kẻ buôn người.

Ngọc Thần có chút thất vọng, nhưng rất nhanh nàng lại nói: “Tổ mẫu, sang năm có thể đi xem hay không?”

Lão phu nhân suy nghĩ một chút rồi đáp: “Có thể, sang năm chúng ta sẽ đặt sớm một vị trí thật tốt.” Xung quanh hội hoa đăng có rất nhiều tửu lâu, có thể ngồi trong ghế lô xem hoa đăng. Tuy rằng hiệu quả giảm sút, nhưng tóm lại vẫn tốt hơn không có.

Có điều trong lòng Ngọc Như vẫn rất không thoải mái, trở về viện tử của mình, mới nói với Thanh Huyên: “Bây giờ không chỉ có mẫu thân thiên vị tứ muội muội, ngay cả đại ca và nhị ca cũng thiên vị nàng.” Mùng hai năm mới lại dẫn Ngọc Hi tới nhà ngoại, Ngọc Hi lại không phải đại phòng, muốn dẫn cũng nên dẫn nàng đi mới đúng. Nghĩ tới đây, trong lòng Ngọc Như rất khó chịu.

Thanh Huyên âm thầm thở dài: “Cô nương, tứ cô nương có thể được phu nhân và hai vị gia thương yêu như vậy, cũng là nhờ ân huệ thân mẫu tứ cô nương lưu lại, cô nương hà tất phải cùng nàng tranh những thứ này.” Tranh cũng không tranh nổi, còn không bằng tận tâm phụng dưỡng phu nhân cho tốt, để phu nhân nhớ ưu điểm của cô nương, sau đó tìm cho cô nương một hôn sự tốt.

Nhưng Ngọc Như lại nói: “Thanh Huyên, ngươi có cảm giác tứ cô nương từ khi khỏi bệnh tựa như biến thành một người khác hay không?”

Thanh Huyên trong lòng có dự cảm không tốt: “Cô nương muốn nói gì?”

Ngọc Như nhớ trong phủ có người nói Thanh Trúc tiểu viện không sạch sẽ, mà Ngọc Hi sau khi khỏi bệnh lần đó lại quái lạ như vậy: “Ngươi nói tứ muội muội có phải bị thứ gì không sạch sẽ quấn lấy?”

Thanh Huyên bị dọa đổ mồ hôi lạnh, đè thấp giọng nói: “Cô nương, lời này tuyệt đối không thể nói lung tung. Nếu để cho phu nhân và Thế tử gia bọn họ biết, cô nương khẳng định không có chỗ tốt.” Tới lúc đó mấy nha hoàn các nàng cũng gặp xui xẻo.

Ngọc Như lại cảm thấy suy đoán của mình là đúng: “Thanh Huyên, ngươi cẩn thận nghĩ lại, Ngọc Hi có phải từ khi khỏi bệnh liền giống như biến thành một người khác? Trước đây vừa ngốc vừa vụng về, nhưng hiện tại cái gì cũng tinh thông. Còn có, nàng nói mình học thêu có thiên phú, nhưng cho dù có thiên phú cũng không thể một tháng đã thêu được…”

Thanh Huyên lập tức cắt ngang lời Ngọc Như: “Cô nương, tứ cô nương chỉ là so với trước đây thông tuệ một chút, cái khác cũng không có gì dị thường.”

Ngọc Như nhìn sắc mặt trắng bệch của Thanh Huyên, bèn hỏi: “Sao vậy?”

Thanh Huyên đã sắp khóc tới nơi: “Cô nương, chúng ta không có chứng cứ, chỉ dựa vào suy đoán mà nói tứ cô nương bị thứ bẩn thỉu quấn thân, tới lúc đó nhất định chọc phu nhân tức giận. Cô nương, người hiện tại đã tới tuổi làm mai, nếu khiến cho phu nhân chán ghét, tương lai phải làm sao bây giờ?”

Ngọc Như cắn răng nói: “Nhưng ta cũng không thể để mặc cho yêu nghiệt này làm loạn.”

Thanh Huyên biết tính tình chủ tử nàng, nếu một mực phản bác, tác dụng sẽ hoàn toàn ngược lại, liền nói: “Cô nương, chúng ta cần có chứng cứ.” Kỳ thực, Thanh Huyên không cảm thấy Ngọc Hi có gì không đúng, chỉ là khỏi bệnh rồi trở nên thông tuệ một chút, so với tam cô nương vẫn còn kém xa, làm sao có thể coi là yêu nghiệt.

Ngọc Như không hé răng nữa.


Please leave a comment here (✿◠‿◠) ≥^.^≤  ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿)   ❀◕ ‿ ◕❀  ≧▽≦ ≧◡≦ ✿◕ ‿ ◕✿>(  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (•‿•)  (°⌣°)  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  ≧^◡^≦  ≧❂◡❂≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦  ≧'◡'≦ (◠‿◠)✌ ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦✌ > ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ ►.◄ ^( ‘-’ )^ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ♥‿♥ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗ •(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ō_ō ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)