[Chương 8.2] Mười năm – Lâu Vũ Tình

Từ sau đó, có tới hai năm, cô không bước vào đại trạch Đỗ gia một bước, cũng chuyển ra khỏi căn nhà Đỗ gia thu xếp cho mẹ con bọn họ, tự mình ra ngoài thuê phòng, khước từ hết thảy sự giúp đỡ từ Đỗ gia.

Đây là lựa chọn của chính bản thân cô. Nếu thư thực sự chỉ có thể chọn một, cô vẫn muốn ở lại bên cạnh Từ Tĩnh Hiên, cho dù anh không đủ trân trọng cô…

Chị gái mắng cô ngốc, vì một người đàn ông không có trách nhiệm, vì sao phải hi sinh như vậy, vì yêu hắn mà gần như cho đi tất cả mọi thứ của bản thân mình? Ngoại trừ Đỗ gia, Từ gia cũng phản đối quan hệ của bọn họ, điều này về sau cô mới biết. Là vì một lần, Mạn Mạn lên Đài Bắc thăm anh trai, khi đó cô bé hình như mới học tiểu học, lại có vẻ rất lanh lợi, nói chuyện ra vẻ người lớn.

Cô bé nói: “Chị không xứng với anh trai tôi.”

Đối với Mạn Mạn mà nói, người anh trai Từ Tĩnh Hiên luôn yêu thương, chiều chuộng cô bé, đồng thời cũng là người dạy dỗ cô bé, là tấm gương của cô bé. Ở trong mắt Mạn Mạn, không có ai giỏi giang hơn so với anh trai. Từ lời nói lúc đó, cô hoàn toàn có thể cảm giác được, cô bé này ngưỡng mộ sùng bái anh trai như thế nào, cũng bởi vậy mà đối với cô vô cùng bất mãn, cảm thấy cô không xứng với người anh trai hoàn mỹ của mình.

“Ba mẹ đối với anh trai xưa nay chỉ có khích lệ, nhưng từ khi quen biết chị, chị hại anh ấy gây ra sai lầm, hại anh ấy bị ba quở trách, còn hại anh nhiều lần bị phạt quỳ ở từ đường. Chị làm chuyện của mình hỏng bét, còn liên lụy anh trai, ba mẹ tôi không thích chị chút nào!”

Trương Uyển Tâm coi đối phương như em gái mình, dịu dàng xoa đầu cô bé: “Mạn Mạn, em bao nhiêu tuổi? Mười một, mười hai? Chuyện tình cảm, lớn một chút em sẽ hiểu. Hiện tại không vội.”

Từ Mạn Nhi bị cô xoa đầu, xem như đứa bé, vô cùng khó chịu nói: “Tôi không cho là anh trai thích chị bao nhiêu. Còn nữa, xin đừng gọi tôi là Mạn Mạn, chúng ta không quen thân như vậy.”

“Không được nói như vậy, Mạn Mạn, chị là chị dâu em, sau này chúng ta sẽ rất thân quen.”

“Anh tôi muốn kết hôn với chị sao?” Từ Mạn Nhi cười lạnh: “Chị nghĩ quá nhiều rồi. Nếu như anh ấy muốn kết hôn với chị, còn có thể bảo chị phá thai sao?”

Cô ngạc nhiên, không ngờ một đứa trẻ mới mười một, mười hai tuổi có thể có thể nói một câu có lực sát thương lớn như vậy.

“Tôi cho chị biết, người như chị, học hành bê bối, tùy tiện phóng túng, chưa kết hôn đã có thai, ba mẹ tôi sẽ không thích, anh trai tôi càng không có chuyện yêu chị tới mức chống đối ba mẹ. Tôi dám đánh cuộc, nhất định là chị quấn lấy anh ấy trước tiên, chị căn bản không phải mẫu người anh ấy thích. Anh ấy nếu như thực sự trân trọng chị, làm sao có thể bảo chị đi phá thai? Chị chẳng qua chỉ là hi vọng đơn phương, anh ấy và chị chia tay chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.”

Trương Uyển Tâm phát hiện, cô một câu cũng không phản bác được.

Mạn Mạn đánh bừa mà trúng. Xác thực, là cô chủ động quấn lấy anh, lúc ban đầu, anh cũng không thích cô.
Trong thời gian yêu nhau, thái độ của anh vẫn luôn ôn hòa, lý trí nhiều hơn nhiệt tình…

Anh ấy nếu như thực sự trân trọng một chị, làm sao có thể bảo chị đi phá thai…

Một câu nói, khắc sâu trong đầu, cô không muốn chú ý, lại không thể nào quên được, lúc nào cũng hiển hiện.

Năm thứ tư đại học, trạng thái tinh thần của mẹ càng lúc càng không ổn định, khi thì hỗn loạn, khi thì cực kỳ tỉnh táo. Lúc tâm trí hỗn loạn, mẹ sẽ khóc nháo không ngừng, tự thương tổn chính mình, không nhận ra ai cả. Khi tỉnh táo, nhận ra cô đến, mẹ sẽ giống như ngày cô còn nhỏ, bảo cô nằm nhoài trên chân mình, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nói mấy lời yêu thương, như là: “Đợi Tâm Tâm lớn lên, lớn lên thật xinh đẹp, sau đó gả cho một người chồng yêu thương con, con nhất định sẽ hạnh phúc cả đời.”

Đó là lời chúc phúc sâu sắc nhất của một người mẹ với con gái mình.

Cô thường xuyên tới thăm mẹ, chỉ có khi nằm nhoài trên chân mẹ, cô mới cảm giác được mình giống như trở về thời thơ ấu, mọi thứ đều không còn quan trọng, hạnh phúc vô lo.

“Tâm Tâm thực sự đã trở thành đại mỹ nữ rồi, thật là xinh đẹp.” Phảng phất như nhìn thấy chính mình ngày còn trẻ, Trương Tuệ Dung khẽ vuốt ve khuôn mặt con gái, mỉm cười từ ái: “Có nhiều nam sinh theo đuổi con không?”

“Có, rất nhiều, rất nhiều.” Cô nũng nịu dán mặt vào lòng bàn tay mẹ.

“Vậy con có thích ai không?”

“Có thích. Có một nam sinh, con rất thích anh ấy, lúc anh ấy nói muốn con làm bạn gái, con vui tới mức cả đêm không ngủ được. Mẹ, con thực sự rất thích anh ấy.” Cô giống như một thiếu nữ tuổi dậy thì, gối lên chân mẹ, thì thầm tâm sự chuyện con gái.

“Vậy cậu ta đối với con có tốt hay không?”

Anh đối với cô có tốt hay không? Cô suy nghĩ một chút. “Rất tốt, anh ấy đối với con rất tốt. Tuy rằng mọi người đều nói tâm ý của anh ấy không đủ kiên định, thế nhưng con đủ kiên định là được rồi, anh ấy chỉ thích một chút thôi cũng không sao, con sẽ tự mình bù đắp, con sẽ dùng gấp đôi sức lực duy trì tình cảm này. Vì lẽ đó, mẹ, con thực sự rất hạnh phúc. Anh ấy đúng là một người rất tốt, rất tốt…” Sợ mẹ không tin, cô nhấn mạnh câu nói, một lần nữa cường điệu.

“Vậy tại sao con lại khóc?”

Cô khóc sao? Nhìn đến bàn tay mẹ, thấy một mảnh ẩm ướt, cô mới phát hiện gò má mình thật lạnh giá.

“Đó là bởi vì, bởi vì… Mẹ, con kỳ thực có chút chật vật. Anh ấy vì sao không muốn đứa con của chúng con, tuy rằng con còn rất trẻ, cái gì cũng không hiểu, nhưng con sẽ cố gắng học cách trở thành một người mẹ tốt, một người vợ tốt. Anh ấy vì sao không muốn cưới con? Con cho rằng… Anh ấy vì dự định muốn kết hôn với con, cho nên mới đối với con như vậy… Nhưng mà, nhưng mà… Anh ấy nói anh ấy rất do dự… Anh ấy thực sự không phải không yêu con, chỉ là thời điểm không đúng, anh ấy chỉ là chưa xác định muốn tiến tới hôn nhân mà thôi… Con tin tưởng anh ấy…

Mẹ không nói gì, chỉ giống như khi còn bé, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Mẹ nghe không hiểu sao? Cô cũng không hy vọng mẹ có thể hiểu được, chỉ là mỗi đứa con trên thế giới này đều như thế, khi bất lực khổ sở, không có chỗ để đi, sẽ chỉ muốn vùi vào trong lòng mẹ trốn tránh. Cho rằng mẹ lại rơi vào mơ hồ, thế nhưng qua một hồi lâu, mẹ cô lại nhẹ nhàng ôn nhu mở miệng nói: “Con nếu thực sự tin tưởng lời giải thích của cậu ta, vì sao lại thương tâm như vậy?”

Cô không trả lời được.

Kỳ thực, sâu trong tiềm thức, cô ngay cả chính bản thân mình cũng không thuyết phục được…

Trong đáy mắt Trương Tuệ Dung là sự thấu hiểu sâu sắc. Bà cầm chiếc lược, đặt tấm gương trước mặt cô, tỉ mỉ, ôn nhu chải mái tóc của con gái, kết thành kiểu tóc công chúa cô trước đây thích nhất, lại tinh tế tô môi cho cô.

“Bảo bối, con thật là xinh đẹp! Mẹ thường hay nghĩ, đối với con như vậy rốt cuộc là tốt hay không tốt…” Trương Tuệ Dung nhẹ nhàng nói.

Trương Uyển Tâm đau xót, mũi cay cay.

Mẹ đã rất lâu không giúp cô chải đầu, không chăm chú nhìn dung mạo của cô ra sao.

“Nhìn xem, dung mạo của con thật là giống mẹ, nhưng đường tình cảm của mẹ cũng không ra sao, đời này đều bị phá hủy. Phụ nữ, thực sự một lỗi lầm cũng không thể phạm phải, chỉ bước lầm một bước, đánh đổi là cả cuộc đời, con hiểu không?”

“Mẹ, mẹ hận con sao?” Cô cũng là sai lầm trong cuộc đời của mẹ, một trong những hung thủ hủy hoại cuộc đời bà.

Trương Tuệ Dung không trả lời, tựa hồ lại rơi vào trong thế giới của chính mình, nỉ non nhẹ nhàng nói một câu cơ hồ không nghe được: “Con gái, mẹ không cần con có thành tựu đặc biệt, chỉ cần tìm một người đàn ông thực sự yêu thương con, giàu nghèo không quan trọng, để cậu ta trân trọng con, cho con một chỗ dựa vững vàng, như vậy là tốt rồi. Người ngay cả đứa con của bọn con còn không yêu thương, làm sao có thể yêu thương con?”

Chỉ có vào lúc này, cô mới cảm thấy, mẹ căn bản không hề điên, bà so với ai khác càng tỉnh táo.

Hầu như cả thế giới này đều nói cho cô biết, người đàn ông này không yêu cô bao nhiêu, hi vọng cũng chỉ có một mình cô cất giữ. Mà hiện tại, ngay cả mẹ cũng nói như vậy.

Buổi tối này hôm đó, cô nhận được điện thoại của viện dưỡng lão. Mẹ cắt cổ tay tự tử, dùng chính là mảnh vỡ từ tấm gương trang điểm cô mang theo lúc xế chiều tới đó.

Rất nhiều năm về sau, cô vẫn thường hoài nghi, mẹ có phải kỳ thực sớm đã muốn kết thúc cuộc đời mình, một ngày hiếm thấy thần trí tỉnh táo, nói với cô nhiều như vậy, là đang cùng cô biệt ly, biểu đạt sự quan tâm và lời dặn dò cuối cùng của một người mẹ với con gái của mình hay sao?

Mẹ có hận cô hay không? Có phải cũng giống như ba, cũng hi vọng cô và Từ Tĩnh Hiên chia tay? Có quá nhiều, quá nhiều nghi vấn, nhưng cô không còn cơ hội hỏi nữa.

Đó là thời kỳ đen tối nhất trong cuộc đời cô.

Khoảng thời gian đó, có quá nhiều chuyện phát sinh, đã sớm vượt quá sức chịu đựng của cô. Mẹ qua đời, đứa con bất ngờ tới rồi lại mất đi, toàn bộ thế giới chối bỏ, đoạn tình cảm không nhìn thấy tương lai… Cô đã không còn sức lực, cũng không còn dũng khí tiếp tục kiên trì.

Gần như mất hết tất cả, rất mệt, rất mệt mỏi, mặc cho tình cảm nhạt nhòa dần, mặc cho hai người càng lúc càng xa, cuối cùng gặp nhau cũng không có đề tài chung để nói chuyện.

Kết thúc buổi lễ tốt nghiệp, cô nói chia tay với anh, đau khổ như vậy, cô đã không còn cách nào chịu đựng nữa.
Mà anh, không có chút nỗ lực nào, cứ thế dễ dàng buông tay cô.

Cô thừa nhận, cô kỳ thực cũng đang đánh cược, dùng toàn bộ tình cảm đánh cược, đánh cược anh có quan tâm tới cô chút nào hay không.

Chị gái biết được cô chia tay, mẹ lại vừa mất, không an tâm về cô, ép cô chuyển về đại trạch Đỗ gia.

Cô sợ Từ Tĩnh Hiên không tìm được cô, liền trở lại. Sự thực chứng minh, cô thua rất thảm. Năm đầu tiên chia tay, cô vẫn chờ anh, nhưng lại không chờ được. Anh một chút ý nghĩ cứu vãn cũng đều không có. Cô ép mình triệt để từ bỏ hi vọng, buông đoạn tình cảm này, bắt đầu lại từ đầu, dùng tình yêu mới, nỗ lực quên đi người đàn ông này.

Mười năm qua, cô cho rằng bản thân đã thành công, nhưng khi gặp lại, cô vẫn như cũ, bị anh dễ dàng ảnh hưởng tới tâm tình. Kỳ thực, tình yêu ấy chưa từng tan biến, chỉ là giấu quá sâu.

Nước mắt một giọt lại một giọt, rơi vào trong ly cà phê đen như mực.

Một chiếc khăn tay chìa ra trước mặt, cô ngạc nhiên ngẩng đầu, người cô vẫn chờ mong mà không tới trong ký ức, đang đứng trước mặt cô.

“Hứa Gia Trinh gọi điện cho anh, nói tâm tình của em tựa hồ không tốt lắm. Sao vậy?” Từ Tĩnh Hiên ngồi xuống bên cạnh cô, dịu dàng hỏi.

Thái độ của anh như vậy, lời nói như vậy, như chưa từng làm tổn thương cô. Cô có chút mê hoặc: “Anh… không tức giận sao?”

“Có một chút.” Nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai, anh cẩn thận lau giọt lệ còn vương lại trên mắt cô. “Thế nhưng anh càng quan tâm em sống có tốt hay không.” Anh liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn. “Sao lại ăn ít như thế? Chẳng trách không tới mấy ngày đã gầy một vòng.”

Đó là bởi vì gần đây cô nôn nghén rất nghiêm trọng, nhìn thấy cái gì cũng đều không thấy ngon miệng…

Anh cắt bánh thành từng miếng nhỏ, nhẹ giọng dụ dỗ: “Ăn thêm một chút có được không?”

“Anh… không nên như vậy…” Đừng dịu dàng như vậy, sẽ chỉ khiến cho cô trầm mê ỷ lại, không thể rời bỏ anh.

Từ Tĩnh Hiên nhìn thấu sự giãy giụa của cô, nhẹ giọng thở dài: “Cho dù hắn ta không đối xử tử tế với em, em vẫn không muốn trở về bên cạnh anh?”

“Anh…” Anh nói như vậy, thật giống…

Cô hoảng sợ, không dám lại phỏng đoán, vọng tưởng điều gì.

“Uyển Tâm, anh vẫn đang chờ em!”

Anh đúng là có ý đó!

Mười năm trước biệt ly, cô để lại cơ hội, nhưng anh không tới.

Mười năm sau, cô không để lại lối thoát, nhưng anh lại tới rồi.

“Vì sao?” Anh nói như vậy, giống như tình cảm rất sâu đậm, làm thế nào cũng không rời đi được, loại tâm tình này cho tới nay đều là cô mang. Cô vẫn cho là, anh sẽ không thể như vậy với cô. Nhưng mà, anh lại nói, chỉ cần cô muốn quay đầu lại, anh vĩnh viễn ở đây. Cô không hiểu, cô đã không hiểu được anh nữa.

“Uyển Tâm?” Anh vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cô.

“Em không biết… Anh để em suy nghĩ một chút…” Anh hoàn toàn đi lệch khỏi đường ray kịch bản của cô, làm rối loạn kế hoạch ban đầu của cô. Suy nghĩ của cô hiện tại rất rối loạn, nhất thời không quyết định được có nên nói cho anh hay không.

Có thể hay không? Cô có thể lại ôm ấp hi vọng một lần nữa sao? Anh lần này thực sự xác định muốn đi cùng cô cả đời hay sao? Cô đã không có bất kỳ loại tiền cược nào nữa, không thua nổi.

“Được, em suy nghĩ đi, nghĩ rõ ràng rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm anh.” Anh đã nói như thế.

Please leave a comment here (✿◠‿◠) ≥^.^≤  ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿)   ❀◕ ‿ ◕❀  ≧▽≦ ≧◡≦ ✿◕ ‿ ◕✿>(  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (•‿•)  (°⌣°)  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  ≧^◡^≦  ≧❂◡❂≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦  ≧'◡'≦ (◠‿◠)✌ ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦✌ > ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ ►.◄ ^( ‘-’ )^ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ♥‿♥ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗ •(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ō_ō ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)